Thứ Bảy, ngày 02 tháng 3 năm 2013

Mẹ, hãy tha thứ cho con mẹ nhé!

Năm xưa tôi còn nhỏ,
Mẹ tôi đã qua đời.
Lần đầu tiên tôi hiểu,
Thân phận kẻ mồ côi".
"Quanh tôi ai cũng khóc,
Im lặng tôi sầu thôi,
Để dòng nước mắt chảy,
Là bớt khổ đi rồi...".
"Độ nhỏ tôi không tin,
Người thân tôi sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất".
"Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn con 

Những khi con phải đòn 
Đau lòng mẹ la lẫy". 
"Kìa nhà ai sung sướng 
Mẹ con vỗ về nhau 
Tìm mẹ con không có 
Khi buồn biết trốn đâu". 
Hoàng hôn phủ trên mộ, 
Chuông chùa lạnh rơi rơi, 
Tôi thấy tôi mất mẹ, 
Mất cả một bầu trời!".
Đã lâu rồi, tôi không có những phút lặng người đi như thế này. Bỗng dưng hôm nay tôi thấy lòng mình xao động. Vô tình đọc lại bài thơ tôi thoáng buồn trên nét mi, dù rằng tôi biết mình đang còn mẹ, còn hạnh phúc hơn bao người. Trong thâm tâm tôi đã biết thương mẹ rồi, nhưng sao khó nói nên lời.
Nhiều khi tôi hay cáu gắt mẹ, vì mẹ luôn bảo tôi phải làm thế này, thế kia dù rằng tôi chẳng còn là đứa trẻ lên ba như ngày xưa ấy. Tôi không giận mẹ bao giờ, nhưng sao tôi lại cứng đầu khó bảo nhỉ? Ừ thì cũng chẳng biết sống thế nào nữa. Có khi tôi thương mẹ lắm, nhưng cũng nhiều khi tôi gét mẹ.

Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp mục như đường mía lao.

Mẹ ơi! Tuy rằng nhà mình chẳng ai qui y chốn Phật môn, chỉ có riêng con say mê đạo pháp. Vì con thấu đạt cái lý ở đời, con người ta rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Những thức ăn ngon, trang phục đẹp, lối sống xa xỷ chỉ làm cho lý tưởng sống đời mình mãi trôi dạt biết khi nào dừng Rồi ngày mai, khi nhắm mắt xuôi tay thì còn được gì nữa chứ. Tham vọng tiền tài thật nhiều chỉ càng làm tội lỗi mình dày thêm. Ai trên đời chẳng muốn xã hội kính nể, có tiền tài gái đẹp. Ôi nhưng khi tuổi già xế bóng thì cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo lắm thay!

"Tu là cội phước tình là dây oan"

Vì nó mà biết bao người đau khổ, hận thù. Thế rồi ai có biết đâu rằng, cái đẹp bề ngoài cần phải cần xứng với nét đẹp bên trong tâm hồn. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, khi tuổi già ngậm ngùi hỏi lại mình. "Thứ gì là quí giá nhất ở đời?". Đó là tình cảm. Tình thương của mẹ hiền. Một mai khi tỉnh giấc, chợt biết rằng mẹ không còn ở bên tôi, cầm di ảnh mẹ mà than khó có chăng đã muộn rồi.
Em tôi rồi cũng đến lúc phải đi lấy chồng, ngày đó mẹ sẽ vui không. Nào phải chạy tới chạy lui lo tiền cưới hỏi, lo thiếu món này món kia, lo làm lễ với ông bà tổ tiên mình. Trong phòng rước dâu, bữa cơm mẹ ngồi ăn với em tôi chất chứa nhiều cảm xúc. Ai cũng cúi đầu lộ vẻ buồn thương. Mẹ cầm chén cơm mà không nuốt được, suốt mười mấy năm trời nó ăn cơm với mẹ, mai này nó ăn cùng người lạ.
Rồi hôm nay, mẹ tôi còn sống. Cả một đời chắt chiu, giành giụm tiền để lo cho anh em tôi học hành, sống nên người. Biết bao khổ đau ngọt bùi mẹ không nói, chỉ biểu lộ trên đôi mắt gầy.
Hỡi những ai đang còn mẹ, tôi biết quý bạn cũng thương mẹ như tôi. Vậy có khi nào quý bạn được nhìn lâu khuôn mặt mẹ mình chưa? Có khi nào quý bạn nói rằng: "mẹ ơi mẹ để việc đó con làm cho, mẹ đi nghỉ sớm cho khỏe". Trong số đông mọi người chúng ta, thật ít ỏi những ai dám thẳng thắn nói lên chính nỗi lòng của mình như vậy. Chính tôi đây cũng sợ phải nói rằng, tôi thương mẹ nhiều lắm!
Tôi không thể thương mẹ quý bạn như mẹ của tôi được, và tất nhiên quý bạn cũng vậy. Dù cho có hoán đổi cho nhau, thì tình thương yêu mẹ được xuất phát tự tâm chúng ta muốn thương mẹ.

"Dí dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi
Kho đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời"

Quí vị thấy đó, mỗi lần chúng ta bị ai ăn hiếp thì mẹ luôn ở bên vỗ về, che chở. Vì mẹ đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Vì con là niềm tự hào của mẹ. Vì mẹ không muốn con gặp nguy hiểm trên đường đời. Mẹ dành cho ta tất cả những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Còn riêng về phần mẹ, mẹ nếm mật nằm gai vì con trai của mẹ thật hiền và đáng yêu. Mẹ sung sướng, hạnh phúc khi con trai của mẹ mỉm cười, có sự nghiệp, có gia đình hạnh phúc.
Rồi chúng ta muốn mình cũng được như bạn bè, bạn bè có xe đẹp, có quần áo đẹp. Thế là mình đòi mẹ phải mua bằng được, mẹ không mua thì mình ghét mẹ. Lúc này mẹ làm sao? Thay vì tiền mẹ dành dụm bấy lâu nuôi để đóng học cho con, thậm chí mẹ không có tiền phải đi vay nợ người ta để mua cho con. Có ai hiểu được nỗi lòng của mẹ đâu?
Ngày tháng cứ trôi cứ trôi, cho đến một ngày kia mẹ đã già, tóc đã bạc. Mình bận rộn công việc, mải mê kiếm tiền và hẹn để lần sau con thăm mẹ. Và cứ thế cứ thế, hết năm này tháng nọ. Khi chợt tin rằng, mẹ đã bỏ lại chúng con mà đi. Mẹ đã chẳng thể gặp mặt các con lần cuối. Bấy giờ chúng ta hối hận thì muộn thật rồi. Khi mẹ đi về thế giới bên kia còn mang theo niềm luyến tiếc chưa gặp được các con. Còn chúng ta phải ân hận một đời, vì mẹ đã đi rồi. Nước mắt có tuôn rơi, có chảy đến ngập trời ngập đất thì mẹ cũng chẳng còn đây nữa. Mình muốn nhìn mặt mẹ, muốn ôm mẹ vào lòng mà nào có được đâu. Cứ mỗi độ tới ngày dỗ mẹ, lòng ngậm ngùi chăng hay thành cuộc vui trước di ảnh mẹ. Ai nào  thấu hiểu được lòng tôi. Mẹ đã đi thật rồi.
Tôi viết những dòng tự sự trên chẳng phải để khuyên đời, mà viết vì tôi, cho chính bản thân tôi quí vị ạ. Nó là một lời bộc bạch chân tình mà đứa con trai cứng đầu này luôn muốn thốt lên. Mẹ ơi? mẹ có biết là con yêu mẹ nhiều lắm không?